5 năm là khoảng thời gian không ngắn không dài, nhưng đủ để một nhóm nhạc hàng đầu như T-ara lụi tàn trong miệng lưỡi của người đời.
Mang máng nhớ về một buổi chiều muộn đi học về khi còn là con bé học sinh lớp 12 bận thi cử đến bù đầu tóc rối, tôi bị mẹ mắng mỏ té tát vì cái tội vứt cặp tung tóe rồi dán mắt vào màn hình TV góc nhà. Hồi đó dù không phải là một fan cuồng Kpop hay gì đâu, nhưng không hiểu sao cứ thế thuộc nằm lòng giai điệu của “Day by Day”, cùng lũ bạn thân nhảy loạn lên theo vũ đạo “chạy bộ” của “Lovey Dovey”. T-ara hồi đó nổi lắm, đâu có như bây giờ, chỉ cần xuất hiện thôi là đã ăn đủ “gạch đá” rồi.
Giờ đây, T-ara đã được giải oan, Hwayoung cũng bị vạch trần dù khóc lóc bộc bạch về scandal quá khứ. Nhưng kỳ lạ là, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhóm vẫn là “con ghẻ quốc dân”. Chỉ là… họ ít bị ghét hơn xưa mà thôi.
Câu chuyện về niềm tin
Một câu hỏi được đặt ra từ lâu đó là, tại sao T-ara không lên tiếng mà chọn cách im lặng khi scandal xảy ra? “Vào thời điểm đó, số đông đều nghĩ T-ara là người xấu nên sẽ chẳng có ai chịu tin lời chúng tôi nói” – MBK Entertainment.
Thời điểm diễn ra vụ scandal bắt nạt, những bằng chứng buộc tội T-ara, đưa đẩy Hwayoung thành nạn nhân đáng thương nhất lịch sử mọc lên như nấm. Đâu đó là đôi ba bức hình động được “cắt gọt” khéo léo, rồi đâu đó lại rộ lên một vài thông tin tuy là thật đấy nhưng… chưa được tiết lộ cho đủ đầu đủ đuôi. Thực tập sinh và vũ công nhảy phụ họa danh tính không xác định bỗng trở thành “nhân chứng sống” của vụ việc, được netizen tin tưởng hết mình. Số đông chọn tin tưởng những thứ chưa được chứng thực, vậy còn ai chịu tin tưởng T-ara?
Có lẽ là chẳng ai cả… ngoài bản thân mình
Cũng vào một buổi chiều 5 năm trước, dân tình bắt đầu náo loạn, đi đâu cũng thấy mọi người bàn tán về chuyện T-ara lục đục nội bộ, các thành viên của nhóm lập hội bắt nạt Hwayoung. Cứ thế rất tự nhiên và bình thản, rất nhiều fan ruột của T-ara bắt đầu quay lưng bài xích nhóm và cho rằng Hwayoung thật sự đáng thương dù không biết nội tình ra sao. Chỉ trong một vài ngày, hàng loạt fandom của T-ara tuyên bố đóng cửa, hơn 120.000 fan yêu cầu nhóm tan rã. Không ít người từ hâm mộ cuồng nhiệt chuyển sang la mắng, xỉ vả.
“Mọi người có thể nghĩ như thế nếu chỉ đọc thông tin qua mạng. Thật sự là tôi và Hwayoung đã cãi cọ suốt 2 ngày, thậm chí còn phản bác nhau trên mạng xã hội, nhưng hoàn toàn sai thời điểm, sai chủ đề. Chúng tôi càng im lặng, những lời đồn đại và hiểu lầm lại càng tăng thêm. Tôi nghĩ rằng mình đã sống mà không phải hối tiếc bất kì điều gì. Nhưng tôi đã vô cùng đau đớn khi cảm thấy rằng bản thân là một người xấu” – Eunjung.
“Ước gì có người đứng ra khẳng định rằng tôi đánh họ. Lý do tại sao năm đó tôi im lặng bởi vì không muốn người khác khinh thường bạn bè của tôi, vì chính bản thân tôi” – Hyomin.
Tại thời điểm khó khăn, bị cả thế giới quay lưng, T-ara đã chọn cách tin tưởng vào bản thân mình. Họ vẫn đi diễn, và để rồi bị tẩy chay. Họ vẫn lên sân khấu tranh cúp mặc dù bị nhà đài chơi xấu. Họ vẫn giành giải, dù cho đó có là một chiếc cúp cũ rỉn đi chăng nữa thì vẫn có thể khiến cả nhóm ôm mặt khóc vì quá xúc động. Họ vẫn rón rén vui mừng, thì thầm khoe với nhau đôi ba bình luận tích cực dù đó chỉ là hạt cát trong hàng ngàn ý kiến trái chiều. Bắt đầu lại bao giờ cũng khó khăn, nhưng không phải họ đã từng từ một nhóm nhạc vô danh trở thành hiện tượng châu Á đó sao?
Những năm tháng cố gắng và chịu đựng của họ, ai sẽ là người trả lại?
Những nhãn hàng trước đó săn đón T-ara như con đẻ, con cưng đồng loạt hủy bỏ hợp đồng vì sợ scandal của nhóm làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Trên sân khấu “Sexy Love” năm 2012, T-ara vẫn phải gượng cười dù bị khán giả đáp lại bằng “biển đen im lặng”. Rồi Eunjung bị đuổi khỏi dàn diễn viên “Five Fingers”, Soyeon mặc dù nhập viện vì tai nạn thảm khốc nhưng vẫn bị tố dựng chuyện, Jiyeon và Hyomin bỗng chốc trở thành idol ưa bạo lực… Kể ra thì lan man, dài dòng đấy, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì T-ara phải chịu đựng suốt 5 năm mang danh: kẻ-bắt-nạt-đáng-trách.
Điều khiến người hâm mộ và bản thân T-ara nuối tiếc nhất có lẽ là việc họ đánh mất gần như tất cả khi đang tiến rất gần đến đỉnh cao danh vọng. Đã 5 năm trôi qua, T-ara tuột dốc, Hwayoung cũng không thể tiến lên. Không thể xác định chính xác liệu Hwayoung hay T-ara là người có lỗi trong chuyện năm xưa, nhưng có thể khẳng định rằng những xích mích và hiểu lầm giữa họ đã khiến cả hai bị tổn thương.
“Dù đã giành lại được công bằng, song thú thật, chúng tôi không hề hoan nghênh điều đó”, công ty đại diện MBK Entertainment bộc bạch. Thay vì đổ lỗi, thay vì phí hoài thanh xuân vào những thù hận và tranh cãi, có lẽ đây là thời điểm họ nên rảo bước về tương lai để không bị thụt lùi so với những đồng nghiệp cùng thời và đàn em mới nổi.
Mếu máo vỗ về những giọt lệ
Một vài năm sau vụ việc, T-ara tổ chức solo concert trong nước đầu tiên vào đúng dịp Giáng sinh. Nhóm nhạc thu hút hơn 40.000 fan tập trung chật kín concert tại Nhật vào năm 2012 giờ đây chỉ dám mở ra một show diễn với quy mô nhỏ. Tính cả những fan gắn bó nhất tham dự và gia đình của các thành viên cũng không đủ để lấp đầy 1100 chỗ ngồi. Ấy thế mà, buổi biểu diễn ngày hôm ấy ấm áp lắm, cứ như một gia đình vậy.
Tại đây, những giọt lệ đã lăn dài trên má của các thành viên T-ara. Họ mếu máo nấc lên từng đợt như những đứa trẻ gặp lại gia đình thân yêu sau nhiều năm xa cách. 5 người cùng đặt tay lên vai nhau, vỗ về dòng cảm xúc vỡ òa chứa đựng tất cả những gì họ phải chịu đựng suốt nhiều năm qua. Ấm ức có, đau khổ có, mà hạnh phúc cũng có.
Cũng tại chính concert này, fan đã gửi đến nhóm một đoạn video kèm thông điệp, “Dù cho điều tốt hay xấu có xảy ra đi chăng nữa, chúng tôi vẫn luôn luôn ở bên và dõi theo T-ara. Vì vậy, hãy cứ tiếp tục bước đi nhé!”. Thì ra đâu đó rất gần thôi, vẫn còn có những người chịu tin tưởng và lắng nghe T-ara.
Theo Tri thức trẻ