Xuất hiện lần đầu tiên trong phim Tết 2012 “Hello cô Ba”, Hoài Linh lập tức giúp phim đoạt doanh thu phòng vé cao nhất Việt Nam ở thời điểm đó. Sau đó, Hoài Linh ăn khách đến nỗi chỉ cần có tên anh là phim chắc thắng. “Nhà có 5 nàng tiên”, “Quý tử bất đắc dĩ”, “Ma Dai”… đều đánh bại các phim Việt khác ra rạp cùng lúc nhờ có tên tuổi Hoài Linh.
Vì thế, đa phần các phim ra rạp đều cố tình tránh “đụng” lịch chiếu với các phim có Hoài Linh. Sau thành công của “Ma Dai”, mới đây “Già gân, mỹ nhân và găng tơ” (đạo diễn kiêm biên kịch: Đức Thịnh) tiếp tục khiến các đối thủ khác phải “kiêng dè” khi sở hữu Hoài Linh và một diễn viên hài “nóng sốt” không kém là Trường Giang. Thế nên, khi “Em là bà nội của anh” (đạo diễn: Phan Gia Nhật Linh) phát hành cùng thời điểm với “Già gân, mỹ nhân và găng tơ” (trong dịp Giáng sinh), nhiều người dự đoán tác phẩm đầu tay của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh với dàn diễn viên trẻ sẽ khó có thể “địch” lại phim hài có Hoài Linh, Trường Giang.
Thế nhưng, tình thế lại đảo ngược, phim có Hoài Linh bất ngờ bị đẩy lùi. “Sau gần 1 tuần ra rạp, các suất chiếu của phim “Già gân, mỹ nhân và găng tơ” đã giảm hẳn so với “Em là bà nội của anh”, có rạp còn loại khỏi phim này ra khỏi lịch chiếu. Một bất ngờ chưa từng có trong lịch sử phim Việt đã diễn ra. Lần đầu tiên một bộ phim có danh hài Hoài Linh đóng chính đã bị đánh bật bởi một bộ phim không có các gương mặt bán vé” – một cây bút phê bình phim nhận xét.
“Già gân, mỹ nhân và găng tơ” là phim thứ hai do vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh sản xuất nhưng so với “Ma Dai” thì kém duyên hơn rất nhiều. Kịch bản có ý tưởng hay nhưng tình tiết lộn xộn, rời rạc, cách kể rối rắm… Vai ông Tỏi được “đo ni đóng giày” cho Hoài Linh là một sự khiên cưỡng khi anh phải hóa thân thành một ông già “gân” khôn ngoan, lanh lợi, hành động mạo hiểm. Phải “gồng” ở ngoại hình và những màn đánh đấm làm vai diễn của Hoài Linh thiếu sức thuyết phục. Trường Giang không có gì mới mẻ khi sử dụng vài mảng miếng hài quen thuộc lại có phần phản cảm.
Quyết tâm chọn danh hài Hoài Linh đóng vai chính cho mục đích doanh thu nhưng lần này nhà sản xuất đã thất bại. Sự có mặt của Hoài Linh hay Trường Giang đã không còn đủ sức hút kéo khán giả tới rạp và làm doanh thu phòng vé bùng nổ nếu phim không hấp dẫn. Người trong giới một lần nữa tỏ ra lạc quan khi thấy thị hiếu xem phim của khán giả có chiều hướng thay đổi tích cực. Họ dần có những lựa chọn thông minh hơn vào những câu chuyện đủ chiều sâu, lay động lòng người. Nhà sản xuất cũng có thêm bài học đắt giá: Không thể cứ trông chờ vào “át chủ bài” như Hoài Linh vì dù tên tuổi anh có ăn khách mấy đi nữa cũng không thể “cứu” một bộ phim tệ về chất lượng.