Không thể phủ nhận sức hấp dẫn mà chương trình truyền hình thực tế mang lại cho người xem. Tuy nhiên, các cuộc thi này có thật sự thực tế hay không là điều khán giả quan tâm.Một trong những chương trình truyền hình thực tế (THTT) gây tranh cãi nhất trong thời điểm hiện nay chính là cuộc thi Gương mặt thương hiệu (The Face) đang được phát sóng trên VTV3 vào 20h thứ 7 hàng tuần. Việc Hoa hậu Phạm Hương 3 lần liên tiếp loại thí sinh của Lan Khuê khiến cộng động mạng phản ứng mạnh.
Tạm ngưng xét đoán việc ai đúng, ai sai trong chương trình lần này, điều cần lưu ý chính là việc người xem đã quên rằng dù kết quả có thế nào, đây cũng là một chương trình được trình chiếu với mục đích giải trí, và là cuộc thi bị chi phối từ nhiều phía như nhà tài trợ, nhà sản xuất và cả khán giả.
Biên tập tạo nên tất cả
Nhìn chung, các chương trình THTT đều không có kịch bản, nhưng trong ê-kíp thực hiện luôn có những người viết chuyên tạo dựng nên tình tiết, xoay chuyển nó để dành đất cho các xung đột nổ ra, nhằm tạo nên câu chuyện câu khách.
Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng, các tình huống ở chương trình THTT sẽ được quay lại nhiều lần để người quay phim có thể lấy được tối đa góc độ hình ảnh của người chơi. Ví dụ như các cuộc đối thoại trong chương trình thường được quay đi quay lại nhiều lần.
Các thước quay này sẽ được cắt ghép và biên tập lại để tạo cho người xem cảm giác rằng đó là một cuộc hội thoại xuyên suốt, hay đôi khi, để thay đổi hoàn toàn nội dung và ấn tượng của người xem về cuộc hội thoại đó.
Ba huấn luyện viên trong chương trình The Face phiên bản Việt Nam. Ảnh: BTC
Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn có khả năng tạo nên nhiều câu nói hoàn chỉnh của nhân vật chỉ bằng cách cắt ghép bằng những từ đơn lẻ. Thủ thuật này phổ biến đến mức nó được gọi riêng bằng cái tên frankenbiting.
Vì thế, nếu trên chương trình thể hiện cảnh ai đó đang nói, nhưng sau đó lại xuất hiện nhiều cảnh quay khác, trong khi nhân vật vẫn tiếp tục chia sẻ, thì rất có khả năng nhà đài đang sử dụng thủ thuật frankenbiting.
Do đó, người xem không nên tin 100% vào những gì đang diễn ra trên màn hình TV, vì đó đều là những hình ảnh được chọn lọc và cắt ghép kỹ lưỡng có mục đích.
‘Bạn không thể nào hiểu được sức mạnh của biên tập đâu. Có rất nhiều con người cực kỳ thông minh đang thực hiện các chương trình này. Đây là một bàn cờ vua mà bạn sẽ không bao giờ giành chiến thắng’ là những lời chia sẻ chân tình của Sarah Gertrude Shapiro, đồng sản xuất chương trình The Bachelor, về sự thật đằng sau các chương trình THTT.
Thực tế nhưng… không thực tế
Theo chia sẻ của một người chuyên viết kịch bản cho các chương trình THTT, chỉ có những con người tham gia chương trình là thật, còn các tình huống đều là được dàn dựng.
Đôi lúc, các chương trình truyền hình thực tế được ra đời khi các nhà sản xuất phát hiện ra một nhân vật có tài năng đặc biệt hay thậm chí quái dị, và xây dựng một chương trình ‘thực tế’ xoay quanh người này.
Tiếp theo, việc của người viết kịch bản là dựa vào ý tưởng chủ đạo của nhà sản xuất để khai thác tối đa các khía cạnh của nhân vật, nhằm tạo dựng nên các kịch bản khác nhau và cho ra đời câu chuyện hoàn toàn hợp lý.
Bên cạnh đó, mỗi chương trình THTT khi được trình chiếu trên TV chỉ diễn ra vỏn vẹn từ 1 đến 2 tiếng, trong khi thời gian thực hiện và quay phim lại kéo dài hơn rất nhiều.
Thời gian dãn cách các thử thách trong chương trình thực tế cũng rất khác so với khi được trình chiếu. Đôi khi, 2 thử thách được đưa ra trên sóng truyền hình trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, nhưng trên thực tế lại kéo dài đến 2 tuần.
The Biggest Loser là một trong những chương trình truyền hình được cắt ghép công phu và kỹ lưỡng nhất. Ảnh: NBC.
Ví dụ tiêu biểu là chương trình The Biggest Loser của Mỹ. Với 11 máy quay hoạt động liên tục 8 tiếng, tổng cộng nhà đài sẽ thu được 88 tiếng ghi hình một ngày, 7 ngày một tuần, tổng cộng là 616 tiếng để cắt gọt thành một chương trình 42 phút. Điều này cho phép họ có thể tạo dựng ra bất cứ câu chuyện nào mà họ mong muốn.
Điều cần lưu ý là không phải bất cứ game show THTT nào cũng giống nhau, và một vài chương trình sẽ được dàn dựng rất kỹ lưỡng.
Đối với một số cuộc thi, việc ghi hình người chơi và giám khảo là đã đủ, nhưng đối với nhiều chương trình khác, việc thêm thắt các yếu tố phụ trợ hay dàn cảnh là hết sức cần thiết để tạo nên kịch tính.
Giám khảo không được quyền quyết định
Khác với suy nghĩ của đa số người xem rằng các giám khảo hay huấn luyện viên là người xem xét một thí sinh đi hay ở, hầu hết chương trình THTT đều có một điều khoản trong hợp đồng quy định chính nhà sản xuất hay tài trợ mới có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.
Chính vì thế, mặc dù hình ảnh thường thấy trên truyền hình là các giám khảo hay HLV thảo luận để chọn lựa thí sinh, nhưng trên thực tế, quyết định của họ sẽ thường xuyên bị can thiệp và thay đổi khi nhà sản xuất bước vào và nói: ‘Thí sinh này rất tốt cho chương trình, tôi không muốn anh/cô ta bị loại sớm’.
Bên cạnh đó, tuỳ theo mục đích của nhà sản xuất, các hình ảnh khi lên sóng truyền hình sẽ bị điều chỉnh khác nhau. Trong một chương trình THTT, nhà tài trợ có thể chi ra rất nhiều tiền để đảm bảo rằng có một vài nội dung sẽ không bao giờ được tiết lộ.
Chính vì thế, trước khi nhận định rằng một nhân vật nào đó xấu hay tốt trên sóng truyền hình, người xem nên xem xét lại bối cảnh và câu chuyện mà nhà sản xuất muốn truyền tải.
Huấn luyện viên Lan Khuê bật khóc nức nở vì không giữ được thí sinh. Ảnh: BTC.
Những ‘con cờ’ bị khai thác tối đa
Như người mẫu Trang Trần từng chia sẻ trên màn ảnh nhỏ, các thí sinh hay huấn luyện viên có vẻ là những người làm chủ cuộc chơi, quyết định số phận của bản thân, nhưng trên thực tế họ lại chính là con cờ của nhà sản xuất hay nhà tài trợ.
Để khai thác tối đa những ‘con cờ’ thí sinh, nhà sản xuất sẽ tập trung tìm hiểu về quá khứ cũng như cuộc sống cá nhân của họ. Họ làm điều này thông qua gia đình, bạn bè, tài khoản mạng xã hội, tiến hành các xét nghiệm và bài kiểm tra tâm lý hay thể chất cần thiết, cũng như thu thập tối đa thông tin qua các cuộc phỏng vấn kéo dài bất tận.
Thông qua chương trình, người thi sẽ điều chỉnh toàn bộ cá tính của mình để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Theo đó, trong kịch bản của một chương trình THTT kinh điển đều sẽ phân định rõ ‘vai ác’ và ‘vai bị hại’, và việc phân vai này không nhất thiết phải đúng với cá tính của người đó ngoài đời thực.
‘Truyền hình thực tế không phải phim tài liệu. Sẽ không bao giờ có đủ thời gian để chờ mọi thứ tự nhiên xảy ra. Các nhà sản xuất sẽ định hướng hành động bằng việc làm với từng người tham gia. Họ có thể gây ra sự nghi ngờ lẫn nhau, hay thậm chí khiêu khích xung đột để tạo nên tình huống’, Amy Wruble, nhà sản xuất chương trình The Bachelor tiết lộ.
The Bachelor – một trong những chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất nước Mỹ. Ảnh: Huffington Post.
Ngay cả những hình ảnh có vẻ ‘thực tế’ nhất là các cuộc phỏng vấn trực diện, đôi khi cũng không đáng tin cậy. Theo những người thuộc ê kíp sản xuất, dù có vẻ mang tính thời điểm và bất ngờ, các cuộc phỏng vấn mà người quay tiếp cận trực tiếp với người chơi vẫn nằm trong kịch bản được dàn dựng. Những người này có thể đã được mớm trước nội dung cần thể hiện, hay bị thay đổi lời nói nếu cần thiết.
‘Đối với những người không được biết trước kịch bản, các nhà sản xuất sẽ vẽ ra một điều gì đó thật hư cấu. Người chơi không biết họ sẽ đóng vai trò gì. Vì thế, làm cách nào có thể khiến họ đóng đúng vai đó? Hãy lôi kéo họ. Hãy đặt họ vào trong những tình huống khiến họ dễ bị tổn thương, và điều này, thật sự mà nói, khá là xấu xí’, Marti Noxon, đồng sản xuất chương trình Everlasting cho biết.