Lại một lần nữa Netflix khẳng định tài năng chọn series của mình với bộ phim ly kì/kinh dị “Stranger Things”.
Nếu bạn là một đứa trẻ của những năm 80, hay chỉ đơn giản là yêu những thứ thuộc về khoảng thời gian ấy, thì series mới cứng của Netflix – Stranger Things chính là một cái tên không thể bỏ sót trong list phim bắt-buộc-phải-xem của bạn. Bộ phim với số điểm trung bình 9,2/10 tại IMDb được nhào nặn từ bàn tay của anh em nhà Duffer (The Duffer Brothers) – những người đã tạo nên Hidden (2015) và đã là biên kịch cho một số tập phim của Wayward Pines (2015) chính là cơn sốt mới nhất rất được các nhà phê bình phim quan tâm.
Câu chuyện của bộ phim bắt đầu với một đứa trẻ – Will, bị bắt cóc bởi một thế lực siêu nhiên hết sức bí ẩn và thế là 3 cậu nhóc Mike, Dustin và Lucas quyết tâm đi tìm bạn của mình. Cùng lúc đó, một cô bé không tên tuổi với hình xăm số 11 trên tay bất ngờ xuất hiện và gia nhập vào cuộc tìm kiếm của bọn trẻ…
Với nội dung na ná các series khác cùng thể loại đang được phát sóng quanh năm, điều khiến Stranger Things trở nên đặc biệt là cách khai thác câu chuyện khéo léo, nhiều bất ngờ, dàn diễn viên tuyệt vời cũng như cái màu sắc hoài cổ của những năm 80 trải dài trong từng khung hình.
Được thực hiện theo phong cách gần như là “truyền thống” của Netflix, bộ phim khởi đầu với nhịp điệu không quá hối hả nhưng một khi đã vào guồng thì từng tập từng tập, mạch phim lại được mở rộng ra theo những hướng mà người xem không thể ngờ tới. Không phải là ma quỷ với những bóng đèn chập chờn như Lights Out nhưng cũng không phải là thực tế, Stranger Things là một sản phẩm được nhào nặn ra từ những bộ não với mộng tưởng điên rồ tới mức đáng sợ về những điều khoa học có thể làm.
Từ bí mật này cho tới bí mật khác với cách dẫn dắt lôi cuốn và linh hoạt, mỗi tập phim của Stranger Things lại là một trải nghiệm đến nghẹt thở cho người xem và có khả năng khiến chúng ta phải ngồi lì trước màn hình TV, máy tính mà xem liền một lúc 8 tập cho thỏa mãn cái cơn “thèm phim” mà không phải series nào cũng tạo ra được. Kĩ xảo của bộ phim được làm ít nhưng chất, đơn giản mà tạo được ấn tượng lớn, kết hợp với mạch phim chậm rãi bỗng trở thành một chiếc đinh xoáy sâu vào trí não của người xem. Yếu tố kinh dị của Stranger Things được khai thác chủ yếu qua đề tài khoa học viễn tưởng nhưng cũng mang một chút kì ảo trong mình, thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh cho rất nhiều người xem với những thí nghiệm vô nhân đạo trên El hay hậu quả mà nó mang lại cho cái thị trấn vắng vẻ ở cái thời 80 ấy.
Tuy vậy, những con quái vật hay bầu không khí ghê rợn không phải là thứ duy nhất ám ảnh trong tâm trí người xem mà chính là cách những nhà làm phim đã sử dụng những yếu tố này trong công cuộc vẽ nên những bức chân dung về con người và sự tin tưởng trong một xã hội loạn lạc và lòng tin dường như không còn. Sự xa cách lớn dần trong gia đình, một tường rào được tạo ra chầm chậm giữa những người bạn và những tâm hồn bất ngờ nhận ra người mình đã thân quen từ lâu lại không giống như những gì mình hằng nghĩ.
Bên cạnh đó, một trong những điều ấn tượng nhất của “con cưng” mới nhà Netflix, chính là dàn diễn viên nhỏ tuổi tài năng mà bộ đôi anh em nhà Duffer cùng đạo diễn casting Carmen Cuba đã tìm kiếm được. Lối diễn của các diễn viên nhí trong Stranger Things hoàn toàn tự nhiên, toát lên được vẻ ngây thơ, vô tư ở một đứa trẻ thậm chí đôi khi cũng “học đòi” chửi bậy. Sự phối hợp nhịp nhàng của những đứa trẻ còn đang độ tuổi mọc răng trong phim thực sự là một điểm sáng mà Stranger Things đã làm được.
Là một nữ diễn viên gạo cội đã chiến thắng và được đề cử biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ, cái tên Winona Ryder thực sự là một điều khiến người xem mong chờ khi bắt đầu thưởng thức Stranger Things và thực sự, cô đã không làm họ phải thất vọng. Diễn xuất xuất thần của cô trong vai một người mẹ nghèo khổ nhưng sẵn sàng bất chấp mọi thứ vì đứa con trai mất tích đã gần như bóp nghẹt trái tim của một lượng lớn người theo dõi. Cùng phong cách thể hiện tuyệt vời và đầy cảm xúc trước ống kính, không thể phủ nhận rằng Winona Ryder là một mảnh ghép hoàn hảo của Stranger Things, đưa bộ phim lên một nấc cao hơn nữa và đem lại cho những người yêu phim một trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ.
Winona Ryder trong vai Joyce Byers
David Harbour cũng đã thể hiện được một vai diễn để đời với cảnh sát trưởng Jim Hopper – một nhân vật tưởng chừng chỉ là phụ nhưng hóa ra còn hơn thế nữa. David Harbour đã từng thử sức qua khá nhiều vai diễn trên TV nhưng chỉ đến bây giờ anh mới thật sự tỏa sáng và thoát khỏi cái bóng của một diễn viên chuyên xử vai phụ hoặc mờ nhạt quá mức cho phép. Câu chuyện về vị cảnh sát trưởng và người con gái đã khuất đã có thể được mở rộng hơn rất nhiều, tuy vậy nét cảm động và xót thương của câu chuyện ấy đã được Harbour thể hiện trọn vẹn, không quá ồn ào nhưng lại cực kì sâu lắng.
Mỗi nhân vật trong Stranger Things đều có một câu chuyện riêng đằng sau mình, từ vị cảnh sát trưởng cho tới một cô bé còn đang học cấp 3 và kể từ khi thảm kịch chính xảy ra, những câu chuyện ấy bắt đầu từng ly từng tí mà móc nối lại với nhau, dệt nên một câu chuyện vời đầy đủ những sắc thái. Tạo được sự đồng cảm rồi đưa người xem vào cảm giác không-thể-ghét-ai chính là một điều mà rất nhiều bộ phim đang cố gắng thực hiện trong nỗ lực tạo nên sự sâu sắc trong tuyến nhân vật, và Stranger Things đã thành công trong việc đó chỉ với 8 tập phim trong tay.
Một trong những điều không thể quên được khi xem Stranger Things, chính là âm hưởng của những năm 80 của thế kỉ trước được nhuốm đầy khắp từng khung hình. Từ cách từng nhân vật giao tiếp, tương tác cho đến những kiểu tóc đậm-chất-80s cùng với giai điệu Should I Stay Or Should I Go của The Clash đều đã để lại ấn tượng mạnh, “đậm chất Spielberg, Carpenter và Stephen King” như chính 2 vị đạo diễn nhà Duffer đã miêu tả. Đoạn mở đầu của phim với một phong cách chậm rãi, từ tốn nhưng hấp hé một điều gì đó rất kinh dị rất-ngày-xưa cũng là một điều thú vị, độc đáo rất “hoài cổ” của Stranger Things.
Tuy vậy, đôi chỗ của Stranger Things vẫn đem lại cảm giác không hợp lý, cho dù nó không quá to tát. Trong quá trình xây dựng kịch bản, vẫn còn đó những plot holes (những điểm thiếu hợp lý) hay đôi khi một nhân vật trở nên quá “một màu” và dài dòng, nhàm chán.
Quá tập trung vào các nhân vật, đôi khi yếu tố siêu nhiên bao trùm cả tác phẩm dường như bị… bỏ quên. Bộ phim có rất nhiều yếu tố đáng chú ý như âm mưu khoa học, sự can thiệp của chính phủ trong đời sống người dân… nhưng khi được ghép lại với nhau trong bức tranh Stranger Things, chúng lại không thực sự hòa hợp và thậm chí tập cuối của series cũng không thể làm thỏa mãn người xem ở phương diện này.
Khó có thể nói Stranger Things là một bộ phim hoàn hảo, nhưng người viết xin khẳng định Stranger Things là một bộ phim tốt, đáng xem và đáng để cảm nhận. Mỗi tập phim tựa như một chuyến hành trình và khi đã đi đến tập phim thứ 8, người xem sẽ trải qua hết những cung bậc vui, buồn, đau đớn và hạnh phúc, đồng thời nóng lòng chờ đợi một mùa phim thứ 2 (chưa được xác nhận) đầy kịch tính và hấp dẫn.