Trong chiếc tủ kê tivi của một căn nhà xập xệ chưa tới 10m2 ở P.Cầu Kho (Q.1, TP.HCM) có mấy đôi guốc rất “môđen” của cô bé mồ côi 15 tuổi Nguyễn Ngọc Thùy Trang.
Giấc mơ giấu trong chiếc tủ
Từ nhỏ, Thùy Trang đã nuôi giấc mơ trở thành người mẫu. Trang đòi mẹ mua guốc, mua son môi và phấn cho mình tập làm người mẫu vì lý do rất trẻ con: được mặc đồ đẹp và đi giày cao gót!
Thương con, mẹ Trang phải bớt chút đồng lương mua guốc cho Trang. Một người nước ngoài ở gần nhà dễ tính, cho cô bé mấy thỏi son còn mới. Cô bé thích lắm, lấy son “quẹt lên mỏ” rồi mang guốc đi tới đi lui trong con hẻm vừa chiếc xe máy chạy qua và lúc nào cũng xăm xắp nước sình. Mấy đứa nhỏ khác thấy vậy cũng mê, đua nhau tập đi giống Trang.
Vậy là xóm Cầu Kho có nguyên dàn “người mẫu nhí” như một niềm vui và cũng là âu lo cho người lớn sau những cánh cửa ẩm thấp chật chội.
Giấc mơ ấy của trẻ con chưa kịp tròn thì Trang trở thành trẻ mồ côi khi cô bé mới học lớp 4. Mẹ Trang mất vì bệnh. Sau đó bốn tháng, cha em ngã từ giàn giáo xuống khi đang sơn tường thuê cho người ta. Cô bé sống với bà ngoại trong căn nhà ọp ẹp, ẩm thấp của khu dân cư lao động. Bà ngoại Trang đi bán cá thác lác nạo từ sáng tới trưa ngoài chợ chồm hổm. Từ ngày ba mẹ không còn, Trang ngủ lúc nào cũng để đèn sáng. Đêm, trên nền gạch chỉ chừng 10m2 đầy đồ đạc nhưng có tới năm con người chen nhau nằm ngủ: bà ngoại, cô, hai em họ và Trang.
Vậy mà khát khao làm người mẫu vẫn chưa bao giờ nguôi trong suy nghĩ của cô bé dù cuộc sống rất chật vật. Khi Trang 11 tuổi, một cô trong xóm dẫn con đi học lớp đào tạo người mẫu nhí ở nhà hát Bến Thành (Q.1). Trang mê lắm nhưng mỗi tháng ngoại kiếm đâu ra 200.000 đồng cho em đóng học phí. Cô bé âm thầm dành dụm mỗi ngày từ tiền ngoại cho, rồi nhờ chú ruột chở đi học.
“Chú thương em lắm, chú đi làm công cho người ta ở Q.Bình Tân, không có điện thoại di động nên mỗi khi có việc gì ngoại lại nhắn người quen cho chú chạy qua”, Trang bảo. Thấy cháu mình mê làm người mẫu quá, chú ráng xin về sớm hai ngày cuối tuần để chở cháu đi rồi chở về.
Hồi đó Trang học thứ Bảy và Chủ nhật. Em được dạy cách đi đứng, diễn xuất khuôn mặt. “Lúc đó lớp học ít con nít nên học vui lắm. Mỗi lúc nghe tiếng nhạc, rồi nhìn các bạn tập là em lại thấy háo hức, cố hết sức đi giống người mẫu và thể hiện gương mặt thật đạt”, Trang kể.
Mới học được một tháng, cô giáo kêu muốn đi diễn phải đóng 60.000 đồng, còn muốn được quay lên tivi phải nộp 250.000 đồng. Trang buồn đến phát khóc vì biết không thể kiếm đâu ra ngần ấy tiền nên nghỉ luôn. Chỉ có tám buổi học ít ỏi, mỗi buổi một tiếng, nhưng với Trang đó là một thế giới quá khác mà bây giờ mỗi khi kể lại ánh mắt em vẫn còn nguyên niềm mơ mộng ngày nào.
Nhà ngoại nghèo lại nuôi ba đứa cháu nên Trang không thể được cắp sách đến trường như nhiều bạn khác. Cô bé theo bà ra chợ phụ bán cá thác lác. Thời gian còn lại Trang học lớp bồi dưỡng văn hóa miễn phí của bà Lê Thị Ngà – tổ viên tổ bảo vệ dân phố phường Cầu Kho.
Có lần quay trở lại lớp học người mẫu, ngồi ngoài hành lang nhìn vào ô cửa kính sáng choang ánh điện và xập xình tiếng nhạc, Trang ngẩn ngơ nhìn bằng đôi mắt rơm rớm nước và đầy mong ước. Cô bé thủ thỉ: “Em vẫn đang để dành tiền, đợi chừng nào đủ mấy tháng đóng học phí em sẽ đi học lại. Em muốn trở thành người mẫu vì đó là ước mơ của em và có thể phụ giúp được cho ngoại”.
Từ hàng thịt, Lê Đình Thuận luôn khát khao được bước trên sàn catwalk
Từ hàng thịt đến sàn catwalk
“Cảm giác lần đầu đứng trước hàng trăm người diễn catwalk, em vừa hồi hộp vừa sung sướng. Phía trước đông người nhưng dường như em chẳng nhìn vào ai, chỉ cố gắng đi thật thẳng, làm sao cho người xem thấy được vẻ đẹp của hình thể và trang phục”, người mẫu 17 tuổi Lê Đình Thuận (một học sinh lớp 12 ở Q.Bình Thạnh) kể lại cảm giác của show diễn catwalk đầu tiên. Đó là lần biểu diễn cho một nhãn hàng thời trang khá nổi tiếng.
Nội dung chính của chương trình là phần ra mắt bộ sưu tập – dành cho nữ – nên các người mẫu nam chỉ được xuất hiện một chút sau khi người mẫu nữ đã diễn xong. Nhưng đối với Thuận, đó là một kỷ niệm đẹp, đánh dấu con đường đến với nghề người mẫu và show diễn đó cậu nhận được khi mới học một thời gian ngắn.
Cậu học sinh cao 1,76m này chỉ mới học lớp người mẫu một năm và hai lần được tham gia biểu diễn thời trang. “Lúc đầu em cũng không thích lắm, nhưng sau khi học được vài tháng em thấy hay hay nên theo tới giờ. Từ khi đi học, em thấy mình dạn dĩ hơn, đi đứng tự tin hơn” – Thuận chia sẻ. Cha Thuận làm công nhân cho một tập đoàn chế biến thực phẩm, mỗi ngày rời nhà lúc 2h sáng và về lúc 12h trưa. Mẹ Thuận bán thịt ngoài chợ, 2g sáng đã dậy chặt thịt, xương để một phần đem ra chợ bán, một phần đưa Thuận chở xe máy bỏ mối cho các quán ăn gần đó lúc 4g sáng. Để con trai có trang phục mặc đi học và biểu diễn, mẹ mua cho em một lúc cả chục chiếc áo thun, chục cái quần jean và áo sơmi mặc thay đổi.
Dù gia đình không dư dả gì nhưng cha mẹ rất ủng hộ Thuận, nhất là mẹ, rất kỳ vọng con mình sẽ trở thành người mẫu. Chị tâm sự: “Hồi tôi 20 tuổi, cao 1,6m, học hành đàng hoàng. Lúc đó tôi cũng mong ước được thành người mẫu, đi thi các cuộc thi liên quan đến sắc đẹp. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá nghèo, dưới tôi còn bảy đứa em đang tuổi ăn học. Tôi đành gác lại ước mơ của mình. Nay con tôi có khả năng như vậy, tôi phải lo đầy đủ cho con”.
Nhìn người phụ nữ ngoài 40 tuổi còn mặn mà gửi gắm ước mơ một thời của mình cho con trai, mà hỏi ra mới biết cả hai mẹ con ít khi đọc báo, cũng không biết muốn trở thành người mẫu phải như thế nào, không biết gì về giới biểu diễn… “Tôi đã nghe về những chuyện thị phi trong giới biểu diễn, đã coi mấy bộ phim nói về nghề người mẫu, cũng lo sợ nhưng số phận mà, phải cố gắng thì mới biết được mình ra sao” – mẹ Thuận trầm tư nói.
Hai bàn tay người mẹ chai sần và đỏ ửng vì cầm dao phớ chặt xương heo, đôi mắt thâm quầng do thức từ 2h sáng, vẫn sáng bừng khát khao cho con trở thành người mẫu, được sải những bước chân đầy kiêu hãnh trên sàn catwalk…