Đời người ngắn ngủi, thanh xuân chớp mắt là trôi đi không kịp giữ. Ở cái thời khắc nhanh như chớp ấy, ai cũng có cho mình một mối tình để giữ mãi, để hoài niệm. Thượng Ẩn có chăng là câu chuyện tình yêu đẹp của thanh xuân như vậy…
Ở đời sao tránh khỏi chuyện hợp tan. Câu chuyện nào rồi cũng có hồi kết. Ấy vậy mà câu chuyện Cố Hải – Bạch Lạc Nhân lại khiến chúng ta đau lòng đến rơi nước mắt. Chuyện tình ly biệt không thể chia cắt ấy, khép lại thật hạnh phúc trong truyện, vậy mà trên phim, cái kết giờ chỉ còn là mộng tưởng.
Phim dừng lại ở tập 15. Đôi diễn viên chính Hoàng Cảnh Du – Hứa Ngụy Châu vẫn chưa biết tương lai về đâu. Chỉ biết rằng, những ngày qua, dù họ nổi tiếng đến choáng ngợp nhưng sự nghiệp lại gặp cản trở không ít. Chỉ vì, đây là bộ phim tình yêu đồng tính và họ đã diễn quá nhập vai. Và từ đó có thể người ta cho rằng nó có thể ảnh hưởng không tốt. Đấy, lỗi của họ là vậy.
Ảnh hưởng như thế nào? Không nói xa xôi, điển hình như anh bạn tôi, cũng đã ngoài 30, trải đời cũng đủ để không bị gọi là “trẻ trâu” yêu thích theo phong trào nữa. Ấy vậy mà khi nghe tin Thượng Ẩn không làm phần 2 đã thật sự suy sụp. Bạn có thể cười khẩy, đàn ông con trai gì mà yếu đuối, nhưng anh ấy từng bảo: “Anh là người đồng tính, ở tuổi ngoài 30, anh không hy vọng sẽ có người yêu mình nữa. Hơn nữa, anh lại xấu (cười). May mà có Thượng Ẩn, giờ mỗi ngày xong công việc, anh đều dõi theo chuyện tình của tụi nó mà khóc cười”. Ít nhất, Thượng Ẩn cho anh bạn của tôi hạnh phúc, dù hạnh phúc ở đây chỉ là dõi theo chuyện tình đầy sóng gió nhưng khắc cốt ghi tâm mà mộng mơ.
Hay như rất nhiều người chưa từng đọc qua thể loại truyện đam mỹ, hay chưa từng xem phim đồng tính cũng phải xem Thượng Ẩn. Phần vì tò mò, nhưng xem rồi phải công nhận: Thượng Ẩn không hẳn là phim đồng tính. Đúng hơn, nó đơn thuần là phim về quá trình giành lấy hạnh phúc của 2 con người yêu nhau. Khán giả hòa vào câu chuyện đó mà đồng cảm và yêu thích. Với những gì mà phim đã mang đến trong 15 tập qua, những cảnh hơi nóng, chỉ là hơi thôi nhé, là đã bị cắt rồi, thì quả thật, tôi vẫn chưa hiểu được sai trái ở đâu để mà bị cấm. Chắc là do tình yêu con người bị hiểu một cách lệch đi, hoặc không muốn hiểu.
Đời người ngắn ngủi, thanh xuân chớp mắt là trôi đi không kịp giữ. Ở cái thời khắc nhanh như chớp ấy, ai cũng có cho mình một mối tình để giữ mãi, để hoài niệm. Thượng Ẩn có chăng là câu chuyện tình yêu đẹp của thanh xuân như vậy. 2 chàng trai định mệnh gặp nhau, trước đó đều yêu phụ nữ, một người trúng tiếng sét rồi cố chấp theo đuổi, 1 người dần bị chinh phục mà suốt đời vấn vương. Rồi vượt bao thử thách, ngăn cấm, họ mới chấp nhận đoạn tình cảm chớm nở này. Khán giả mừng vui vì câu chuyện Thượng Ẩn trên đã đi được đến đây. Chắc hẳn, không ai quên được lời Cố Hải khi an ủi Bạch Lạc Nhân khi ba cậu đi thêm bước nữa. Trên sân thượng ấy, Cố Hải ôm Lạc Nhân vào lòng trìu mến: “Nhân Tử, đừng khóc! Anh bảo đảm ngoài bố em ra, không ai thương em hơn anh đâu”.
Cảnh gặp lại nơi đầm lầy trong khoảnh khắc sinh tử của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân sau 8 năm do fan vẽ lại
Một lần nữa, tiếc rằng chúng ta mãi chỉ có thể đọc và tưởng tượng. Tiếc, thật tiếc vì Thượng Ẩn đã không thể truyền tải hết câu chuyện cảm động này trên màn ảnh, để tiếp cận với đông đảo khán giả hơn, để người ta có cái nhìn đúng và chân thực hơn về tình yêu đồng tính, cũng như bao tình yêu khác, cũng đáng được tôn vinh.
Phim có thể bị cấm, còn tình yêu thì không. Tình yêu mà fan dành cho phim Thượng Ẩn cũng như diễn viên Hoàng Cảnh Du – Hứa Ngụy Châu vẫn ở đó thôi. Kỉ niệm của chúng ta, giữa fan và Thượng Ẩn mãi còn như một kỉ niệm đẹp, khắc sâu trong tâm khảm mỗi người. Dù sau này sẽ còn rất nhiều phim khác, câu chuyện khác khiến ta cảm động, nhưng tôi tin đoạn tình cảm mà chúng ta đã dành cho nhau, cùng nhau khóc cười vì số phận của Thượng Ẩn và dàn diễn viên vẫn ở đó. Để khi nào đó bất giác nhớ lại, thanh xuân của mình từng biết đến một chuyện tình cảm động đến vậy.
Khép lại, tôi xin được trích những câu nói của diễn viên Lâu Thanh (vai Kim Lộ Lộ) chia sẻ khi có thông báo phim không có phần 2: “Vô tình thấy 4 tấm ảnh này, không biết vài năm nữa sẽ còn những ngày như thế này không. Một vài năm sau đó có khi nào vô tình nhìn lại thấy hồi trẻ mình đã từng đóng những cảnh đó trong Thượng Ẩn? Liệu mình có còn nhớ rõ những chuyện này, có còn nhớ rõ được những cảnh này hay không? Đời người vốn ngắn, thật cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp được nhau. Dù cho chúng ta bây giờ đã mỗi người một phương, nhưng nhất định ở con đường phía trước, sẽ gặp lại… Thượng Ẩn, không tan biến đâu”.