Ngày bé, chúng ta muốn khóc thì khóc, muốn cười liền cười, chẳng giống bây giờ, đau cũng phải nhịn, vui chẳng dám nói ra.
1. Chỉ hai chữ “ngày bé” đã khiến người ta hoài niệm rồi.
2. Ngày bé mua mì tôm, sẽ bóp vụn sau đó đổ muối vào xóc lấy xóc để. Ăn đến những miếng cuối cùng thì đổ cả ra tay, lắc lắc cho muối rơi bớt sau đó cho cả vào miệng, ăn xong còn thèm thuồng liếm liếm tay. Đơn giản vậy thôi mà cũng là kỉ niệm nhớ mãi!
3. Ngày bé, tôi vừa khóc là đã có rất nhiều người ùa tới dỗ tôi, chọc tôi cười, còn bây giờ…
4. Cứ tối đến, bố mẹ sẽ giục tôi học bài, muốn xem TV mà xem chưa đã đã bị bắt đi ngủ, vừa lên giường đã ngủ ngon lành đến sáng rõ hôm sau. Hiện tại không có bài tập, không muốn xem TV cũng không còn giấc ngủ nào thực sự an ổn nữa.
5. Cùng bạn bè đi chơi, chẳng đứa nào lo cắm mặt vào cái điện thoại như bây giờ.
6. Khi ấy không sợ lòng người, chỉ sợ ma sợ quỷ.
7. Nhớ ngày bé mỗi lần đi trên đường, tôi đi đến đâu, ông trăng sẽ đi theo tới đó. Khi ấy tôi đã nghĩ, ông trăng chỉ thuộc về riêng tôi.
8. Nhớ câu nói “Chúng mình làm hòa nhé!” càng trưởng thành càng khó nói ra.
9. Nhớ nhất ngày ấy, chỉ 1K cũng đã là một khoản tiền lớn, có thể mua được rất nhiều thứ, cầm tiền trong tay mà cảm giác như mình đang là người giàu.
10. Nhớ ngày ấy, động một tí là “Tớ mách cô!”, “Tớ mách mẹ!”…
11. Nghỉ hè được về quê với ngoại, một buổi tối mất điện, một cái chiếu, một khoảnh sân, hết nghe ông kể chuyện thời lính đến nghe câu chuyện cổ tích của bà, rồi thiếp đi trong làn gió quạt mo dịu nhẹ… Thế là thành kí ức!
12. Chỉ cần 500 con là thu được một đống đàn em! Cảm giác oai không thể tả!
13. Ngày bé, ghét nhất là phải ăn cơm rồi đi ngủ. Giờ nhớ lại mới biết hóa ra hồi ấy chúng ta đều có phúc mà không biết hưởng.
14. Chắc ai cũng nhớ trò chơi đồ hàng: Một mảnh ngói vỡ hoặc một cái lon trống làm nồi, làm bát, lấy đất làm cơm, cỏ dại làm rau, lá cây làm tiền thêm mấy đứa con nít nữa là có thể chơi cả buổi không chán.
15. Mình thì nhớ trò trốn tìm. Ở quê rõ nhiều ngõ ngách, nhiều nơi để chốn, nào chuồng trâu, chuồng gà, nào bụi rơm, bờ chuối, nào vại thóc, lu gạo… Tới lúc bị tìm được, cả người hoặc là toàn bụi, hoặc là cả đầu đầy mạng nhện. Khi đó, chúng ta không sợ bẩn, không sợ tối, cũng chẳng sợ mệt.
16. Nhớ mỗi lần nghỉ hè hay Tết, chơi cho thỏa thuê rồi ngày cuối cùng trước khi đi học mới cuống cuồng làm bù bài tập. Đó là kỉ niệm vừa đau thương vừa đáng nhớ.
17. Được ba kiệu trên vai mà cảm giác như mình có được cả thế giới.
18. Tôi còn chưa lớn lên, bố mẹ còn chưa già.
19. Ngày bé, bắt con dế, con bươm bướm, hay con chuồn chuồn, con châu chấu, có thể cười đùa mà chơi cả ngày. Hiện tại nhìn thấy mấy côn trùng kiểu ấy là tự động né tránh theo bản năng. Thời gian thật sự là kẻ trộm kì quái.
20. Khi ấy nhà rất nhỏ, người rất nhiều. Không có những tòa nhà cao vút, chỉ có những mái nhà thấp bé dựa vào nhau. Tan học về nhà chẳng cần chen chân trên xe bus, chỉ cần tung tăng theo chúng bạn, vừa chạy vừa cười đùa là đã về đến nhà. Vừa đến nhà đã thấy bóng mẹ đang bận bịu trong bếp, mùi thức ăn bay ngập tràn sân nhà… Ôi, tuổi thơ!