“Nhờ nhận được quả thận mà tôi tiếp tục sống hạnh phúc bên gia đình nên tôi muốn trả ơn bằng cách sẽ hiến tạng khi tôi qua đời”, NSND Minh Vương trải lòng.
Hồi sinh nhờ được cho thận, luôn tri ân cuộc đời
NSND Minh Vương là một người hiền lành và rất ít nói. Đó là bản tính trời sinh. Ông quan sát cuộc sống một cách cẩn trọng. Ông nghe và thấy nhiều điều, nhưng hiếm khi khán giả nghe ông tuyên ngôn hay phát biểu điều gì.
Ông kiệm lời ngay cả khi trả lời phỏng vấn báo đài. Ông kiệm lời ngay cả khi ngồi vào ghế giám khảo cuộc thi tài năng cải lương. Ông kiệm lời với chính những làn sóng dư luận chỉ trích mình.
Chính vì vậy, trong mấy chục năm làm nghệ thuật, có rất nhiều ý kiến phê phán và bình phẩm nhân cách của ông nhưng ông chỉ có một phản ứng duy nhất là im lặng.
“Ông vua cải lương” Minh Vương trong ngày nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.
Khi buồn, ông chỉ tâm sự với những người gần gũi nhất. Ông thường cho rằng: “Nghệ sĩ nổi tiếng chắc chắn sẽ có người thương, kẻ ghét. Người thương thì kiểu gì cũng thương. Người ghét thế nào cũng ghét. Làm sao tôi có thể giải thích cho hết được. Thôi thì để thực tế trả lời thay tôi vậy”.
Đúng như lời ông nói, bên cạnh những người không thích ông, người thương ông rất đông và họ đã hết lòng vì ông. Lúc ông bị suy thận ở mức nguy cấp, sự sống như ngọn đèn dầu le lói trước gió, mẹ của người đàn ông khoẻ mạnh bị chết não, đã quyết định hiến cho ông trái thận.
Người mẹ ấy là một khán giả rất yêu thương và mến mộ nghệ sĩ Minh Vương từ hồi ông còn rất trẻ. Những bác sĩ yêu thương ông đã nỗ lực cao nhất để ca phẫu thuật thay tạng thành công.
Trái thận đã mang lại cho NSND Minh Vương một cuộc đời mới. Ông khoẻ mạnh như tuổi 40. Lực hát mạnh mẽ và phong độ.
Ông ghi ơn sâu sắc. Và, năm nào cũng thế, đến ngày đánh dấu ông “hồi sinh”, ông đều làm một bữa tiệc để cảm ơn người mẹ và người con trai hiến tạng cho ông. Bản thân ông tự nhận mình là đại sứ trong công việc vận động hiến tạng cứu người.
Ông nói: “Một người qua đời, thân thể cũng trở thành cát bụi. Nếu trong cơ thể còn bộ phận nào sử dụng được, hiến cho người cần giúp đỡ, chúng ta cứu được một sinh mạng khác. Ân đức này rất lớn. Nhờ nhận được quả thận mà tôi tiếp tục sống hạnh phúc bên gia đình. Tôi muốn trả ơn bằng cách sẽ hiến tạng khi tôi qua đời“.
NSND Minh Vương cùng các đồng nghiệp.
Chia sẻ với anh em nghệ sĩ
Sức khoẻ hồi phục, NSND Minh Vương sung sức hát hò. Ông vốn có đông khán giả ái mộ nên được mời diễn show liên tục từ Sài Gòn đến khắp các tỉnh.
Đặc biệt, show nào ông cũng hát bằng giọng thật chứ không thu âm sẵn, cho dù bây giờ ông đã vào tuổi 70. Với ông đó là cách trả ơn khán giả chân thành nhất. Khi ông hát thật, ông tạo nên một bầu không khí sôi động và hào hứng. Khán giả càng yêu thương ông hơn, họ muốn được nghe ông hát nhiều hơn.
Ở góc nhìn khác, khi ông hát live, dẫu có mệt nhưng ông được sống trong một thế giới nghệ thuật trang trọng. Ông thấy hạnh phúc vì mình còn cơ hội tận hiến cho tổ nghiệp và công chúng.
Và những lúc rỗi rành, không bận trình diễn, ông thường gặp gỡ những anh em nghệ sĩ, hậu đài tuổi đã về chiều. Lúc đầu, ông đặt tên cho nhóm là Câu lạc bộ cafe nghệ sĩ Kim Chung. Ý rằng đây là nơi hội tụ những ai từng phục vụ cho đoàn cải lương Kim Chung.
Về sau, những cựu nghệ sĩ U80 trở xuống từ các đoàn cải lương khác muốn tham gia, ông đổi tên là Câu lạc bộ cafe nghệ sĩ Minh Vương. Tại đây, các nghệ sĩ từng một thời lừng lẫy gặp nhau để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.
Với con trai Quốc Nam. Trong thời gian NSND Minh Vương bệnh nặng, chính con trai ông là người luôn tìm mọi cách để cha được sống mạnh khỏe với gia đình.
Không chỉ thế, NSND Minh Vương còn bỏ tiền túi và vận động anh em quyên góp tiền cho những nghệ sĩ nghèo. Ông hiểu rằng đời nghệ sĩ có vinh quang có đoạn trường. Có những người về già yên ấm, nhưng rất nhiều người chìm ngập trong khó khăn và thiếu thốn. Họ cần một bàn tay.
Người không màn danh lợi
NSND Minh Vương đam mê ca hát nên quyết định thành nghệ sĩ. Mà ai thành nghệ sĩ cũng muốn được nổi tiếng vì điều đó đánh giá mức độ tài năng.
Ông hạnh phúc vì mình sớm đạt được thành tựu trong hành trình nghệ thuật. Năm 1964, tròn 15 tuổi, nghệ sĩ Minh Vương đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ. Từ đó ông vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật và luôn là cái tên hàng đầu trong lĩnh vực cải lương.
Ấy vậy mà đến năm 2007, ông mới nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Và đến hơn 10 năm sau ông mới được nhà nước đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Ông rất vui mừng được công nhận nhưng ông đón nhận nó bằng tâm thế nhẹ nhàng và bình thản.
Ở tuổi 70 nhưng hát show nào, NSND Minh Vương cũng hát live chứ không hát trên nền thu âm sẵn. Đối với ông, đó là sự tôn trọng khán giả và cũng là hạnh phúc được sống với nghề.
NSND Minh Vương giờ vui với tuổi già. Ông cảm thấy may mắn và biết ơn khán giả cuộc đời này nên luôn làm những điều tốt lành cho đồng nghiệp và mọi người xung quanh.
Lý do ông nhận danh hiệu rất trễ vì ông không rành các bước thủ tục xét duyệt. Ông hiền lành quá nên không nhanh nhạy về mặt hành chánh. Và vì thế, ông đã không hăng hái cho việc này. Quan trọng hơn, ông quan niệm rất đơn giản. Niềm hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ chính là tình thương yêu của khán giả.
Giờ đây, ở tuổi thất thập, NSND Minh Vương có một cuộc đời viên mãn. Ông hạnh phúc với những gì mình đang có. Điều ông có chính là tiếp tục được hát, những người con hiếu đạo, những người bạn nghệ sĩ chân thành. Quan trọng hơn là ông được chia sẻ với nhiều mảnh đời bất hạnh.
Theo trí thức trẻ