.
.

Phụ nữ gửi đàn ông: Chẳng cần quà 8.3!


Em chẳng cần bất cứ món quà gì. Em không phải phụ nữ ế, chồng em chẳng thờ ơ, em chỉ đơn giản là cười vào những món quà kỳ dị ấy. Chẳng cứ gì phải có đàn ông thì phụ nữ mới có quà 8 tháng 3 đâu!

Tại sao có quá nhiều cô gái trên đời này cứ ngồi ở góc nhà và mơ mộng về anh bạch mã hoàng tử vác hoa đến tặng? Các kiểu tặng càng quái lạ thì càng được các cô ưa thích ra mặt.

Có chàng kéo cả bầy bạn trai tới, đứng dưới cửa sổ nhà cô gái, hét một bài rõ lãng mạn với một bó hoa đắt tiền gấp 20 lần bữa tối của anh chàng.

Có cô gái hãnh diện lên khắp Facebook loan báo với thiên hạ rằng đêm qua trong lúc đi làm về, có chàng lén lút treo hoa lên cổ xe, không biết là chàng nào, nhưng lòng liêu xiêu ngơ ngẩn hết cả mấy ngày trời.

Có cô lấy cả khăn mùi xoa thấm nước mắt hân hoan khi nhìn anh chồng cù lần loay hoay với bó hoa hồng mãi chẳng biết nói gì. Tại sao các cô gái, cả chưa chồng lẫn có chồng, đều ngồi đấy và ngóng đợi một sự yêu chiều (mang tính phong trào) của những gã đàn ông vậy nhỉ?

Có cô quá bức xúc vì bạn trai không tặng quà đã lên mạng… so sánh trai Tây với trai Việt, xong kết luận xanh rờn là: trai Tây mỹ mãn hơn vì hắn biết tặng quà mọi dịp lễ tết, hoa hồng nịnh bợ giăng kín yêu đương. Rồi có cô còn nhấm nhẳng với anh chồng khổ sở của mình là bạn em được chồng tặng đôi giày 3 triệu, sao anh chẳng thèm ngó ngàng em dù chỉ là một bó hoa rẻ tiền?

Em là phụ nữ, em có quanh năm suốt tháng tròn vẹn nghĩa vụ làm bạn gái, làm vợ, làm mẹ, làm… tất tần tật việc nhà. Có lẽ em chỉ còn quên một thứ duy nhất ở chính mình: vì là phụ nữ, em có quyền.

Em có quyền dỡ bỏ mọi giới hạn như về nhà đúng 6 giờ tối đi đón con rồi cắm đầu vào bếp núc. Em có quyền điện thoại và nói anh chồng hãy đón con giúp em và em mua món thật ngon về nhà, để em khỏi cắm cổ trong bếp mà vẫn có sẵn bữa tiệc tưng bừng với người thân yêu, để chúc mừng ngày Phụ nữ của riêng em. Em có quyền trích hẳn tiền để dành và tự tặng cho mình cây son môi em mơ ước nửa năm trời mà chưa dám mua. Em có quyền xin nghỉ phép buổi chiều và đi làm tóc, massage mặt cho xinh đẹp tinh tươm.

Đàn bà – có cái quyền trên hết – là xinh đẹp theo cách mình muốn. Nếu cuộc sống hằng ngày bận rộn em không làm kịp, sao không tự thưởng cho chính mình một ngày xinh đẹp và mỹ mãn tuyệt vời?

Sao em lại phải chờ người đàn ông vô tâm nhớ đến để “tưởng niệm” công lao của mình? Sao em lại sụt sùi vì các chị bạn trong công ty đều có chồng tặng hoa, còn em chồng mải đi công tác quên béng mất tiêu không mua hoa? Sao em phải giận dỗi vì anh bạn trai – không giàu lắm – không biết xoay đâu ra tiền mua hoa cho em bằng bạn bằng bè?

Sao em lại trao cái quyền rực rỡ, tươi vui và tận hưởng cuộc sống vào tay nửa kia của thế giới? Chẳng lẽ nếu “bọn chồng” quên bẵng tặng quà mà đi nhậu với đám bạn thì sau ngày hôm nay em không còn là phụ nữ nữa sao?

Làm đàn bà, em có cả đời để hy sinh vì yêu thương. Chắc 8.3 năm nay em tạm ngừng hy sinh giây lát đi, soi gương để thấy da mình hơi nhăn, tóc mình hơi mỏng, mắt đã có chân chim. Hóa ra 364 ngày kia em quần quật tới 16 tiếng mỗi ngày chưa xong hết việc nhà, nhan sắc chẳng mấy chốc đã tàn phai theo sự vất vả.

Ngoài mục đích để đàn ông có một cái cớ mang hoa đến nịnh đầm em, chắc ngày 8.3 còn để em tự hiểu hơn về sự quan trọng của mình đối với nửa kia của thế giới. Vậy thì em còn cần gì đến một món quà công nhận của những gã trai kia?

Vậy còn có cách gì tốt hơn là em bớt chút thời gian, nghĩ ra một thứ gì hay ho mình rất thích, và tự thưởng vào đúng ngày 8.3 của một nửa thế giới quyền lực này? Chẳng việc gì cứ phải ngồi đấy vò võ canh khuya hồi hộp chờ quà đẹp hoa hồng từ các gã trai vô tâm ấy cả. Em là nhân vật quan trọng, em có quyền!

Đừng cố công bắt người đàn ông của mình phải đóng vai trai ga lăng như Tây, trai lịch lãm như Nhật hay hào hoa kiểu Tây Ban Nha. Các anh ấy chỉ là hàng Việt thôi, hàng Việt hiền khô, tử tế, nếu có lỡ quên mua hoa, tặng quà, xin đừng nhắn tin rủa xả những trái tim khờ ngốc ấy, cũng đừng chu mỏ hận đời lên Facebook viết status: “Chồng với chả con, hoa 8.3 cả làng ai cũng có, mình thì cô quạnh khổ sở thế này!” – lúc ấy có khi thiên hạ lại cười cho cô gái nào dại dột để chồng quên cả ngày của mình.

Thôi, đừng chờ đợi nữa, hãy đi mua cây son yêu thích cho ngày thêm rực rỡ đi nào. Hôm nay chính là 8 tháng 3 rồi đó.

Theo Khải Đơn/ Thanh niên



Bài viết cùng chuyên mục