Điều đáng sợ nhất là: Sau bao nhiêu chuyện, mình vẫn chẳng học được cách yêu!
Chúng ta dành trọn thanh xuân cho nhau, nhưng chúng ta thua hiện thực…
Bởi vì chúng ta đều còn trẻ, nên chúng ta có cái nhìn về tình yêu quá đỗi thuần khiết và tinh khôi. Ngày đầu và tình đầu bao giờ cũng là những điều đẹp đẽ nhất. Không một ai muốn đặt một cái kết buồn vào một câu chuyện mà mình vẫn ngày đêm hằng mong là chuyện cổ tích. Cũng chẳng ai muốn vào một ngày nào đó sẽ phải nói câu chia tay.
Chúng ta nâng niu tình cảm từ những điều giản dị. Ví như cùng nhau đi học, cùng nhau đi làm trên những con xe cà tàng. Cùng nhau đi ăn ở những góc quán bình dân, cùng cười ngoài vỉa hè bên những ly trà đá… Miễn là chúng ta có thể cùng nhau mà vui vẻ, miễn là có thể nhìn ngắm nụ cười vô tự lự trong nhau.
Những ngày dài mỏi mệt rồi cũng sẽ qua, nhanh thôi. Chúng ta từng nghĩ như vậy. Mà đúng ra, tuổi trẻ ngoài nhiệt huyết căng tràn còn có cả một đại dương bao la lòng tin và hy vọng. Chúng ta tin tưởng vào những điều tốt đẹp, và chúng ta hăng say biết bao nhiêu để điều tốt đẹp trở thành hiện thực. Cho nên, chúng ta nói với nhau rằng cùng cố gắng. Có mệt cũng nương tựa nơi nhau để tiếp thêm chút sức lực, rồi bước đi.
Chỉ có điều, thời gian làm cho bước đi của chúng ta rẽ về hai hướng xa nhau.
Chúng ta phó mặc cho duyên trời, và từ đó con tim không còn tha thiết nữa…
Thuở mới yêu khi nào mộng cũng đẹp, lấy tình yêu làm thước đo cuộc sống, và đương nhiên, lấy cả niềm tin để thách thức với cuộc đời. Nhưng dần dần, bước chân chúng ta đi chậm lại. Hoặc là đi ngược đường nhau, hoặc là giao cắt một lần rồi chẳng ước ao gặp lại nhau thêm lần nữa.Tình yêu tan vỡ làm chúng ta đau khổ, và tim yêu thì vỡ vụn.
Nếu có một ai đó hỏi lý do để nói ra câu chia tay, chắc có lẽ nhiều người đổ cho trò duyên số. Là vì ông tơ bà nguyệt không khéo nên chọn nhầm, để hai người dưng xa lạ va vấp phải nhau trên đường đời vồn vã, nhưng cũng chỉ có thể đi thêm một đoạn bên nhau đồng hành, rồi thôi! Chúng ta sợ hãi né tránh bằng vô vàn lý do ngụy biện: không hợp, không có tương lai, gia đình không chúc phúc…
Mặc dù trước đó, dù sóng to gió lớn vẫn hứa sẽ đồng lòng. Dù cho ai nói ra nói vào thì lòng quyết tâm càng dâng lên cao vút. Chúng ta chắc chưa kịp quên ngày hôm qua đã từng yêu say đắm nhường nào? Cũng chưa kịp quên ngày hôm qua đã nhìn tận về tương lai xa xôi ra sao… Bởi vì khi ấy, đối với chúng ta, tình yêu là màu nhiệm, và yêu nhau cũng chỉ vì yêu nhau!
Vậy mà, khi chia tay thì có quá nhiều những lý do để chạnh lòng… Âu cũng là do lòng người thay đổi, do tình yêu không đủ vững bền, và do đôi bàn tay không còn muốn níu lấy nhau lâu hơn.
Chúng ta vẫn mong cho nhau sống cuộc đời hạnh phúc, rồi thì chúng ta cũng sẽ ổn hơn thôi…
Khi có thể nhắc nhớ về nhau mà mỉm cười nghĩa là đớn đau trong tim không còn nữa. Thù hận cũng đã trôi xa và vết thương vô hình từ ngày xưa cũng mờ sẹo. Nếu có một ngày buồn để lôi chuyện cũ ra kể lại, thì câu nói vô thức chắc vẫn là “người mình đã từng thương”.
Điều nuối tiếc của tuổi trẻ không phải là đã trải qua bao nhiêu mối tình vụn vỡ. Càng không phải là chuyện đã gặp sai người, sai thời điểm. Mà điều nuối tiếc nhất của tuổi trẻ chính là: Sau bao nhiêu chuyện, mình vẫn chẳng học được cách yêu!
Nếu có người khiến chúng ta ghi lòng tạc dạ, nhớ về họ bởi những đớn đau và hạnh phúc đã từng. Nhớ về họ với tất cả ngây dại của tuổi xanh và chuỗi ngày lớn hơn sau những lần vấp ngã… thì ấy mới chính là một mối tình đúng nghĩa mà thanh xuân chúng ta đã trải qua. Người có thể khiến ta vui vẻ cũng sẽ là người có thể sẽ khiến ta đau buồn. Người có thể khiến ta đứng lên cũng có thể sẽ là người quật ngã ta vào một ngày nào đó. Bởi ai đó bước chân vào cuộc đời mình đều mang một sứ mệnh. Hoặc là để ta lớn khôn hơn, hoặc là để bảo bọc ta suốt đời…
Dù sao, việc nuôi dưỡng một mối tình dài lâu và đậm sâu thì không ai là không muốn. Chỉ có điều, đường đi mãi xa và đôi chân mãi mỏi, khi con tim mình phải cày cuốc một mình. Chẳng có gì dễ dàng hơn việc yêu một người, bởi vì chúng ta có cần biết đến lý do để yêu nhau? Nhưng, cũng chẳng có gì khó khăn hơn việc yêu một người, bởi vì chúng ta không biết được, sau hôm nay, tình yêu sẽ còn trôi về đâu.
Cho nên, thay vì nuối tiếc những gì cũ kỹ đã qua, thay vì mộng mơ những điều viển vông sắp tới, hãy cứ sống và yêu cho hiện tại này thôi. Chỉ cần ở thời điểm này, có ai đó chung đôi. Chỉ cần ở thời điểm này, có ai đó làm điểm tựa. Và cũng chỉ cần ở thời điểm này, chúng ta biết trái tim mình đang yêu rất thật lòng… Vậy thôi!