Tình yêu của tôi ơi!
Tao nhớ mày lắm, đi làm cả ngày thì thôi, chứ về nhà nhìn cái góc này, tao lại buồn. Mình ở với nhau cũng dc 4 năm hơn rồi nhỉ ? Nhớ lúc rước mày về, tao mừng lắm, bao nhiêu vốn liếng đi làm tích lũy cả năm trời mà không mừng sao được. Rồi tao đưa mày đi mông má, chải chuốt. Thời gian đó, tao cưng mày còn hơn cưng bản thân tao nữa.
Trong 5 món đội nón ra đi trong đêm ấy, tao nhớ mày nhất. Chẳng phải vì mày có giá nhất đâu, mà vì cho tới lúc này, mày là người gắn bó với tao lâu nhất. Mày thức cùng tao qua những mùa thi cử, mày làm cho tao vui những lúc buồn, cô đơn, mày theo tao đến bất cứ nơi nào tao muốn . Tao nhớ có lúc tao ko biết đi cùng ai, thế là 2 đứa vô quán cùng nhâm nhi ly cafe bên khung cửa sổ, nhìn mưa rơi và dòng người qua lại. Cũng thi vị lắm chứ ! Đúng không ?
Rồi thời gian dần trôi, mày cũng già đi, xấu xí đi, lại còn hay ốm vặt nữa. Quỷ sứ hà, sao không lựa lúc tao rủng rỉnh mà ốm, lại nhè ngay cuối tháng mà khục khịt, làm tao phải chạy vay nhẹ mama hay đi sửa thiếu =.= Lúc đó tao cũng tức lắm chứ. Nhiều lúc vào Phong Vũ, Thành Nhân, ngắm mấy em mới xinh tươi hơn, mạnh mẽ hơn, trong đầu tao lại có ý nghĩa xấu xa là bán mày đi và rước chúng nó về. Nhưng sau khi đắn đo, thì tao quyết định giữ mày ở lại, vì tao vốn dĩ là người chung thủy, ko thích lăng nhăng mà ^^
Ngồi viết những dòng này, tao nhớ mày lắm…. Thôi thì chuyện không muốn cũng xảy ra rồi, ngày mai, tao sẽ dọn dẹp góc này, rồi tao cũng sẽ rước người mới về. Nhưng tao hứa tao sẽ ko bao giờ quên mày. Tao ko biết người chủ mới là ai, nhưng tao hi vọng họ cũng sẽ đối xử tốt với mày như tao đã từng, mặc dù bây giờ tao đang rất thù thằng ăn trộm .
Tạm biệt mày, người anh em …
Theo Gia Uy IT