Mỗi khoảnh khắc trong “Vanishing Time” chính là một phút giây để người xem thẫn thờ. Một bộ phim không thể không xem của chàng diễn viên nổi tiếng xứ Hàn Kang Dong Won.
Trong năm 2016, Kang Dong Won có tới 3 phim điện ảnh được ra rạp, tiếp tục đánh dấu một năm thành công của tài tử lừng danh xứ kim chi trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, khác với A Violent Prosecutor ra mắt từ đầu năm 2016 và Master (Ông Trùm) hiện đang được chú ý tại rạp chiếu Việt Nam, bộ phim còn lại của ngôi sao trẻ tuổi lại không được quảng bá rầm rộ và cũng không phải là một cơn sốt phòng vé được nhiều người biết tới.
Vanishing Time: A Boy Who Returned (tạm dịch: Thời Gian Biết Mất, Cậu Bé Trở Lại), tác phẩm ra mắt thầm lặng như chính khởi đầu trong câu chuyện của nó, nhưng lại đi vào lòng khán giả một cách nhẹ nhàng mà sâu đậm đến ngẩn ngơ. Đây cũng sẽ là bộ phim để bạn nhìn thấy những khía cạnh mới mẻ trong diễn xuất của Kang Dong Won và ngạc nhiên trước màn thể hiện của nhiều diễn viên không chuyên khác.
Vanishing Time bắt đầu bằng lời kể trước máy quay của cô bé Soo Rin (Shin Eun Soo), hiện đang sống cùng bố dượng sau khi mẹ qua đời. Với gương mặt thoáng dè chừng, em kể lại quãng thời gian cô đơn, buồn bã khi mới chuyển đến ngôi trường mới. Tại đó, Soo Rin đã vô tình gặp gỡ và nhanh chóng kết thân với Seong Min (Lee Hyo Je), một cậu bé nhỏ nhắn trạc tuổi mình. Ước mơ của Seong Min là khi lớn lên sẽ cao tới 1m85. Hai đứa trẻ liên lạc với nhau bằng loại mật mã tượng hình cực kì đáng yêu của riêng mình và thường xuyên “cứ điểm tuyệt mật” vốn là căn nhà hoang giữa rừng.
Một ngày nọ, Soo Rin xin đi theo nhóm bạn của Seong Min vào rừng xem bố mình khai phá đường hầm gần bìa rừng. Chuyến phiêu lưu của 4 đứa trẻ dừng lại trước một hang động kì bí cùng một vật thể huyền ảo chẳng kém dưới đáy hang. Khi Soo Rin quay trở lại hang để tìm chiếc kẹp tóc, Seong Min và hai người bạn của cậu đã biến mất cùng với lời nguyền bí ẩn về quả trứng. Nhiều ngày sau, chỉ có một người đàn ông trạc 30 xuất hiện tự nhận mình là Seong Min. Nếu đây thật sự là Seong Min, thì điều gì xảy ra với những người bạn còn lại? Nếu đây không phải Seong Min, tất cả bộ ba đứa trẻ ngoài hang hôm ấy đã ở đâu?
Vanishing Time là một bộ phim viễn tưởng và cũng chính yếu tố này là thứ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của những đứa trẻ trong phim. Thế nhưng, trước khi mạch phim bị chi phối bởi lời nguyền khó ai có thể tưởng tượng ra, thì tác phẩm này đã sớm trở nên mê hoặc nhờ sự đẹp đẽ, tinh khôi đến từ những điều hết sức bình thường trong câu chuyện của đám trẻ con trên đảo.
Giữa khung cảnh nên thơ của khu rừng xanh mướt, nụ cười trong veo của Soo Rin, gương mặt ngẩn ngơ như “hồn lìa khỏi xác” của Seong Min đã khiến cho con tim của người lớn cũng phải rung rinh trước thứ tình cảm hồn nhiên của hai người bạn nhỏ. 1/3 thời gian của Vanishing Time trôi qua trong êm đềm, nhẹ nhõm, khiến người xem có cảm giác như thể họ vừa được bước vào một câu chuyện cổ tích xinh tươi, dịu dàng vậy.
Đã có thật nhiều điều thú vị như vậy chứa đựng trong nửa đầu tiên của Vanishing Time, mà có lẽ thú vị nhất chính là lúc ba cậu nhóc Seong Min, Tae Sik (Kim Dan Yul) và Jae Wook (Jung Woo Jin) bị mắc kẹt trong không gian ngưng đọng, nơi vạn vật bất động kể cả ánh nắng, chỉ có ba đứa trẻ là vẫn lớn lên, tự do trong thế giới quên ngày quên tháng của riêng chúng. Những thước phim tương phản đẹp mắt và vui nhộn trong nửa đầu phim này cũng chính là một trong những điều ấn tượng nhất của Vanishing Time.
Tuy nhiên, sau những phút giây như bị đạo diễn “bỏ mùa mê” giữa những sắc màu đẹp đẽ ấy của phim, giờ mới là lúc các khán giả thấm thía tấn bi kịch để lại từ sự biến mất đáng sợ của Seong Min và hai người bạn của cậu.
So với bức tranh xinh tươi ở nửa thứ đầu phim, nửa sau của Vanishing Time mang màu sắc u tối hơn và gần như đã hoàn toàn bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, sự lo lắng xen lẫn tức giận, phẫn uất của các nhân vật. Mặc dù có thể gây ra đôi chút khó chịu cho người xem, nhưng đây hoàn toàn là những điều cần thiết và phù hợp với diễn biến câu chuyện lẫn tâm lí nhân vật trong một bộ phim viễn tưởng. Ở nửa này, Kang Dong Won cũng xuất hiện nhiều hơn, đảm nhận nhân vật đứa trẻ to xác, trở về bên Soo Rin trước ánh mắt hoảng loạn của cô bé.
Khác với một Kang Dong Won quyến rũ và chỉn chu thường thấy trên màn ảnh rộng, Kang Dong Won của Vanishing Time trở nên thật đáng tội nghiệp với những vết thương lòng hiện rõ qua đôi mắt đỏ au, nước mắt chực trào. Trong thế giới ngưng đọng mà anh bị đánh cắp thời gian, Kang Dong Won thể hiện rõ mồn một nỗi cô độc lẫn tự do của một đứa trẻ lớn xác trong cùng một khoảnh khắc, vẫn vẹn nguyên trái tim còn non nớt của một cậu thiếu niên nhiều tâm tư và hoảng sợ trước số phận, trước khi câu chuyện khép lại cùng dáng vẻ đầy suy tư khác của Seong Min.
Bên cạnh Kang Dong Won, nữ diễn viên nhí Shin Eun Soo thủ vai Soo Rin cũng là một điểm sáng diễn xuất chói lọi khác của Vanishing Time. Và nếu đề cập tới khoảng cách kinh nghiệm giữa em và vị tiền bối hơn mình tới 21 tuổi, thì có lẽ Shin Eun Soo mới chính là gương mặt gây ngạc nhiên nhất bộ phim này. Những tưởng sao nhí sinh năm 2002 sẽ chỉ tham gia những phân đoạn của Soo Rin khi Seong Min 14 tuổi nhưng hóa ra, một mình em đã đảm nhận vai diễn xuyên suốt tác phẩm.
Kể từ khi nhân vật Seong Min trở lại, người xem ban đầu có thể khá lạ lẫm trước sự kết hợp của hai diễn viên, nhưng càng theo dõi, chắc chắn sẽ lại càng phải công nhận màn thể hiện của Shin Eun Soo là hoàn toàn tương xứng với diễn xuất của Kang Dong Won. Không một khoảnh khắc nào mà cặp đôi này khiến cho khán giả cảm thấy họ không phải là những người bạn tri kỉ của nhau, hay người mà Soo Rin đang ra sức bảo vệ là một ông chú chứ không phải Seong Min. Bên cạnh một Seong Min của Kang Dong Won nhiều đau khổ, lo lắng và đáng thương là một Soo Rin của Shin Eun Soo chân thành mà cũng đầy mạnh mẽ, mãnh liệt. Thật bất ngờ và đáng ngợi khen khi đây lại là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô bé chỉ mới sắp sửa bước sang tuổi 15 này.
Có một tác phẩm mới kết thúc gần đây của Hàn sẽ dễ làm bạn nghĩ tới khi xem Vanishing Time, đó là phim truyền hình Goblin. Mặc dù không giống nhau về cốt truyện, hai tác phẩm lại khá tương đồng trong cách khiến người xem thẫn thờ vì sự đợi chờ mà cả hai nam chính đều phải trải qua. Tuy nhiên, so với yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo) có thể sống kiếp đời bất tử để chờ đợi người con gái mình yêu thương, thì Seong Min dường như còn đáng thương hơn khi anh ta không chỉ có những giới hạn về sinh tử, mà còn hoàn toàn cô đơn theo đúng nghĩa đen trong một thế giới “câm điếc”.
Vanishing Time: A Boy Who Returned quá trong trẻo, tinh khôi để ngay cả những khán giả “lì đòn” nhất chắc chắn cũng sẽ không thể cầm được nước mắt trước cái kết của bộ phim. Hãy thử tìm xem tác phẩm để không bỏ lỡ 130 phút phim đầy đẹp đẽ này bạn nhé!
Theo Tri thức trẻ