20 năm sau thời Việt Trinh, chưa từng có ngôi sao showbiz nào đạt được đỉnh cao danh vọng như chị. Nhưng một thời vang bóng ấy đã được chính tay Việt Trinh khép lại vĩnh viễn.
Giấc mộng phù hoa
Năm 1991, khi bộ phim Ngọc trong đá của đạo diễn Trần Cảnh Đôn ra rạp, cái tên Việt Trinh ngay lập tức gạt hai đại mĩ nhân là Diễm Hương và Thu Hà sang bên cạnh để chễm chệ vị trí ngôi hậu trong suốt 5 năm liền. Công chúng gọi cô là “Nữ hoàng màn ảnh”.
Thời đại của Việt Trinh kéo dài từ “Ngọc Trong đá” năm 1991 đến “Người đẹp Tây Đô” năm 1996. Trong 5 năm ấy, mỗi năm cô đóng gần chục bộ phim ăn khách. Việt Trinh là cái tên bảo chứng cho mọi phòng vé, mọi trang báo, mọi tờ tạp chí và mọi mùa lịch Tết. Có những bộ phim, để mời được Việt Trinh đóng, nhà sản xuất phải trả tới 30 cây vàng. Người hâm mộ không thể liệt kê hết những bộ phim đã ăn sâu vào tâm trí họ suốt 20 năm qua cùng hình ảnh cô diễn viên có nhan sắc chín mọng như trái táo đỏ với đôi mắt biết nói to tròn như nét vẽ. Từ “Vĩnh biệt mùa hè”, “Xương rồng đen”, “Sao em nỡ vội lấy chồng”, “Công tử Bạc Liêu” đến “Vị đắng tình yêu 2”, “Nước mắt học trò”, “Đôi mắt người thương”, “Bọn trẻ”, “Nhịp đập trái tim”, “Người về từ nghìn trùng”, “Giấc mơ có thật”, “Sân ga tình yêu”, “Giọt lệ chưa khô”…
Đó mới đích thực là hai chữ “Ngôi sao” danh giá.
Nhưng cũng chính hào quang chói lòa của hai chữ “Ngôi sao” đã đưa cô gái xuất thân lao động nghèo lên đỉnh cao danh vọng đồng thời đẩy cô xuống vực thẳm tăm tối của si mê vật chất, của lòng đố kị hận thù, của thói ngông cuồng ngạo mạn, của nỗi cô đơn cùng tận.
Mới đây, Việt Trinh đã tâm sự rất chân thật về một Việt Trinh của thời ngồi trên ngai “nữ hoàng màn bạc”. Đó là một Việt Trinh đầy tham sân si mạn. Một Việt Trinh đầy háo thắng, thích hơn thua, thích ăn miếng trả miếng với đồng nghiệp, thích thú khi được trả thù những người dám động vào mình dù là bề trên, cao ngạo và kẻ cả với kẻ dưới.
“Việc nổi tiếng vùn vụt, từ một cô tỳ nữ biến thành công chúa đã làm cho tính sân si trong tôi phát triển quá nhanh. Lúc đó, tôi coi thường cả những người bạn đồng trang lứa, tự cho mình giỏi hơn, làm ra tiền nhiều hơn.
Thấy người khác đi xe đẹp, tôi kiểu gì cũng mua chiếc xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ đẹp, tôi sẽ mua đồ đẹp hơn. Ai mà khen cô diễn viên khác đẹp là trong lòng rất khó chịu.
Đi vô nhà hàng là kêu đủ món đắt tiền chỉ để chứng tỏ mình giàu có, rồi để thừa mứa. Không những vậy, mình còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến.
Có lần, tôi còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý.”
Chưa hết, Việt Trinh còn kể về những vụ trả thù điển hình của mình. Như một lần lỡ tay làm vỡ đạo cụ là chiếc bình quý, bị họa sĩ thiết kế chửi rủa “Diễn viên gì mà ngu!“, Việt Trinh đã nuôi cơ hội rửa hận. “Vài năm sau nổi tiếng, tôi luôn tìm cách hành hạ anh ta mỗi lần làm phim, đòi anh ta đi khắp nơi để kiếm bằng được thứ này thứ kia cho mình.” Hay khi làm phim Ngọc trong đá, bị đạo diễn Trần Cảnh Đôn phê bình, cô cũng tìm cách trả đũa bằng những yêu sách khác thường, hay bắt đạo diễn và cả đoàn phim phải chờ mình rất lâu, thậm chí là hẹn đến quay mà không đến nữa. Mặc dù chính bộ phim của đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã đưa tên tuổi của cô bay xa.
Rất may, những cú ngã đau đớn trên đường tình với hai đại gia danh tiếng đã giúp nữ hoàng màn bạc tỉnh ngộ. Là nữ hoàng màn bạc, lẽ dĩ nhiên Việt Trinh không thể yêu một người đàn ông tầm thường. Nhưng có lẽ, ham muốn vật chất, ảo giác phù hoa và màn sương mù danh vọng đã khiến một cô gái sắc sảo như Việt Trinh chọn sai người. Cả hai mối tình, cả hai đại gia mà Việt Trinh gắn bó đều vướng vòng lao lý, người bị chung thân, kẻ bị tử hình. Và dù trong cơn mê loạn, Việt Trinh cố gắng bao biện cho bản thân trước công luận thì người hâm mộ và làng giải trí cũng quay lưng với cô. Hình ảnh một nữ minh tinh cao quý, sang chảnh trong phút chốc bị vùi dập đến hoen ố vì hai người tình không xứng đáng. Người đời gọi đó là cú ngã ngựa của nữ hoàng. Nhưng riêng Việt Trinh, ở tuổi ngoại tứ tuần, lại gọi đó là những biến cố may mắn. Bởi nếu không có những biến cố đó, cô không biết mình sẽ đi về đâu.
Đoạn tuyệt với ngày hôm qua
Trong những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời, Việt Trinh đã từng tự hành hạ mình. Cô tự nhốt mình trong phòng kín, hủy hoại nhan sắc lẫn cơ thể bằng rượu và ăn uống không kiểm soát. Rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu, từ được vạn người tung hô ngưỡng mộ đến bị cả thế giới quay lưng ngoảnh mặt, Việt Trinh cô đơn cùng cực. “Thậm chí có lúc, mình muốn bỏ cuộc đời này ra đi.” Cho đến một ngày, khi cả hai chỗ dựa tinh thần là anh trai và mẹ đều rời cõi thế, mối duyên lành với Phật pháp mới đến gõ cửa nhà cô.
Nhờ có Phật pháp, Việt Trinh nhận ra tất cả những gì cô phải gánh chịu đều là quả báo của những nhân ác cô đã gieo trồng trong quá khứ, những hạt tham lam, những hạt thù hận, những hạt si mê. Sau nhiều năm đi mộng du trong giấc mơ phù hoa, Việt Trinh lần đầu tỉnh thức. Cô trút bỏ dần những hận thù, trách móc, tha thứ được cho bản thân và quyết tâm làm lại cuộc đời.
Việt Trinh biến mất khỏi màn ảnh trong gần 10 năm trời. Trong 10 năm ấy, cô lặng lẽ đoạt tuyệt với ngày hôm qua để tìm lại bản thân mình. Rời bỏ chốn phồn hoa đô hội, Việt Trinh về Bình Dương, xây một ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu miệt vườn rộng lớn kín cổng cao tường, ngày ngày tu tập, hành thiền, và một mình nuôi con trai nhỏ.
Từ một nữ hoàng lên xe xuống ngựa, đặt chân vào nhà hàng là gọi đề huề sơn hào hải vị chỉ để khoe sự giàu sang, Việt Trinh giờ đây an tịnh với những bữa cơm chay bình dị, vui thú miệt vườn đồng quê, tự tay chăm bón từng gốc cây ăn quả trong vườn nhà. Từ một nữ minh tinh sang chảnh sẵn sàng hất tung cả nồi canh người giúp việc nấu không ưng ý, Việt Trinh giờ đây hạ mình ôm ấp những đứa trẻ đen đúa nhem nhuốc bệnh tật với tất cả âu yếm, xót xa, thậm chí tự tay thay băng cho chúng sau những ca phẫu thuật do cô bỏ tiền túi ra quyên góp chữa trị. Từ một đại mĩ nhân quen được cung phụng chiều chuộng với những bữa tiệc sinh nhật tính bằng cây vàng để chiêu đãi bạn bè, Việt Trinh giờ đây kỉ niệm ngày đặc biệt bằng việc tổ chức những chuyến từ thiện cả trăm triệu đồng cho bệnh nhân nghèo. Từ một ngôi sao điện ảnh hét giá catse trên trời, thích hành hạ đạo diễn lẫn đoàn phim bằng thói ngạo mạn của mình và không chịu thua kém bất cứ ai dù là đàn anh hay đàn chị, Việt Trinh giờ đây không mong cầu vật chất cũng chẳng tham vọng thứ hạng ngôi vị trong showbiz.
“Đầu tiên là sức khỏe và công việc để mình còn cố gắng làm được nhiều điều tốt cho xã hội và chăm lo cho con. Tôi không mong mỏi mình giàu, có nhà to, xe tốt, chỉ mong có thể được làm công việc mình yêu thích, đủ sống và sống bình an để chăm lo cho con. Tôi không còn những hoài bão lớn, những khát vọng làm giàu. Mọi thứ với tôi giờ đơn giản.”
Ở tuổi 45, Việt Trinh vẫn rạng rỡ những dấu vết thanh xuân huy hoàng trên gương mặt. Nhưng không còn vẻ kiêu kì lộng lẫy, thay vào đó là nét khiêm nhường, đôn hậu toát lên từ ánh mắt đến nụ cười. Một Việt Trinh đầy sám hối, dám thẳng thắn đối diện với quá khứ, phô bày những lỗi lầm của bản thân mình thay vì chôn vùi, trốn tránh. Việt Trinh vẫn lên sóng truyền hình thực tế, vẫn đóng phim, vẫn cho ra mắt những thước phim hấp dẫn cho chính cô đạo diễn, nhưng chỉ còn niềm đam mê nghệ thuật thay cho những hơn thua, sân si của 20 năm về trước. Để rồi, sau mỗi ngày làm việc vất vả, cô lại trở về ngôi nhà ở vùng quê xa xôi yên bình, nuôi dưỡng tinh thần của mình trong những vòm cây trĩu quả, trong những hình tượng Phật được rước về từ nhiều miền đất thiêng, trong sự yêu thương của người đàn ông bé nhỏ, trong những kế hoạch thiện nguyện không có điểm kết thúc. Việt Trinh của tuổi 45 thong dong sống, tự tại sống từng phút giây không chút phí hoài.
Theo Trí Thức Trẻ