Ba tháng bước chân về nhà chồng kéo dài lê thê như ba thế kỷ, với Ngọc, cuộc đời cô đã chấm dứt kể từ ngay đặt chân về nhà chồng.
“Thương cha mẹ, tôi đã đi lấy chồng”
Ngay từ khi nhận thức được bản thân, Ngọc đã biết “mình chỉ yêu con gái”. Cuộc sống xa nhà bôn ba nơi đất khách quê người từ 14 tuổi đã giúp Ngọc có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ với những người bạn cùng giới LGBT.
Trong một lần tình cờ, Ngọc gặp phải tiếng sét ái tình với cô bạn Sài Gòn. Thế nhưng tình yêu ấy nhanh chóng bị cha mẹ phản đối.
Là một người xuất thân theo công giáo, gia đình Ngọc phản ứng vô cùng gay gắt sự “khác lạ” và “chạy theo trào lưu” mà họ đã tự định kiến như vậy.
“Cha mẹ nói tôi không phải là người bình thường, bị vấn đề về đầu óc. Họ nói tôi sẽ làm dơ mặt cả gia đình. Tôi không muốn lấy chồng nhưng anh trai tôi vừa khóc vừa nói rằng: tôi sẽ giết bố mẹ và cả dòng họ. Bố mẹ cũng nói với tôi như vậy!
Bạn bè xa lánh tôi vì tôi bị bệnh đồng tính.
Tôi đã bị cô lập…”
Ngọc, cô gái đã quyết định lấy chồng vì gia đình. (Ảnh: NVCC).
Ngay sau đó, Ngọc đã được bố mẹ nhắm cho một anh chàng gần nhà. “Bố mẹ tôi ưng người ta và mong tôi đến với họ. Tôi phản kháng nhiều nhưng mỗi lần nói của bố mẹ khiến tôi suy sụp.
Lúc đó, người tôi yêu hận vì cho rằng tôi phản bội. Tôi suy sụp toàn bộ… Nhiều bạn đồng tính động viên tôi đừng lấy chồng. Nhưng tôi đã quyết định nhắm mắt bước đi…vì danh dự gia đình.”
Hôn nhân địa ngục
Với Ngọc, ba tháng cưới nhau là ba tháng chìm trong địa ngục. Mỗi ngày, Ngọc đều đếm từng ngày trôi qua trong lặng lẽ cô đơn.
“Tôi đã rơi vào địa ngục. 3 tháng cưới nhau tôi với chồng xô xát đủ thứ. Cuộc sống không hề nhẹ nhàng. Tôi không thể nói ra với bố mẹ vì họ sẽ lo lắng.
Chồng tôi đánh đập chửi mắng mỗi ngày vì nhiều thứ. Anh ấy không cho tôi liên lạc với ai trong giới. Tôi lén tham gia nhóm LGBT để mong muốn tìm lại hình ảnh của mình.
Hôm trước, tôi mới tâm sự với một bạn trong giới về cuộc sống của mình. Chồng tôi đã tiếp tục đánh…
Mọi thứ với tôi giờ đã là hư vô… Tình yêu không có. Dù mình cố gắng đến đâu thì hôn nhân mãi là ngục tù. Nhưng tôi vẫn phải cười trong vô thức.
Cuộc hôn nhân không tình yêu và đáng sợ hơn là sống cùng người đàn ông thô bạo. Ngọc mỗi ngày phải chấp nhận lên giường làm “nghĩa vụ của người vợ”. Nỗi ám ảnh ấy khiến cô gái trẻ vẫn còn rùng mình. “Mùi rượu, hành động thô bạo, tiếng quát tháo chửi” trong đêm mỗi ngày lặp lại trong từng mảnh ký ức của Ngọc.
Cuộc sống hôn nhân với Ngọc trở nên như địa ngục. (Ảnh: NVCC).
“Tôi sợ mỗi đêm người chồng trở về sau những bữa nhậu. Tôi ghét những màn đêm vì lúc ấy tôi cảm thấy mình bị tổn thương vì bị làm phiền bởi hành động thô bạo”.
Thế nhưng, cô gái trẻ này vẫn quyết định chấp nhận sống im lặng trong cuộc sống này. “Tôi là người công giáo. Tôi được học những phép tắc về hôn nhân từ nhỏ. Tôi không thể lựa chọn cuộc sống khác vì đó là cuộc sống mà tôi đã chọn. Tôi không thể làm phiền bố mẹ. Họ đã quá khổ rồi. Tôi sẽ im lặng để gia đình không còn lo lắng về mình và chấp nhận cuộc sống ảm đạm.”
Kết:
Câu chuyện về cô gái trẻ Ngọc chỉ là một trong rất nhiều những trường hợp vì áp lực gia đình đã chấp nhận đặt cuộc sống của mình phụ thuộc vào số phận. Họ không dám phá bỏ nguyên tắc gia đình, không dám đứng lên sống là chính mình bởi những vòng kẹp định kiến. Cả tuổi trẻ, thanh xuân và cả một đời người đã chôn vùi trong sự đau khổ, những trận đòn roi và sự tổn thương về tinh thần. Một câu chuyện buồn đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Câu chuyện cũng là bài học cho những cô gái trẻ đang băn khoăn “nên hay không sống thật là chính mình”…
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Tuệ Minh
Theo VNM – PL.XH